Thứ Tư, 29 tháng 5, 2013

CON CHỈ LÀ TẠO VẬT

 
Tình yêu” chỉ 2 tiếng ấy thôi nhưng bao la rộng lớn biết mấy, tình yêu có trong mọi ngõ ngách, hiện hữu ở mọi nơi, trong mọi lĩnh vực của đời sống như kinh tế, khoa học, văn học nghệ thuật v.v…. ai cũng cần tình yêu từ bác sỹ, kỹ sư cho đến kẻ bần hàn khố ránh áo rơm…một tình yêu phổ quát đó là tình đồng loại hay người ta thường gọi là tình người mà ai sinh ra cũng đều có…”con người” chúng ta sẽ gặp họ ở bất cứ nơi đâu, trong nhà, trong trường, cơ quan, xí nghiệp, cty v.v..và khi người gặp người thì dù hiền lành khờ khạo hay thông minh giỏi giang thì chúng ta hãy luôn để tình yêu hiện hữu nơi chúng ta, có tình yêu chúng ta sẽ không sinh ra đố kỵ, thù ghét nhau…tình yêu sẽ sản sinh ra lòng độ lượng và người ta sẽ dễ dàng bỏ qua mọi lời xúc phạm hay là sự bội bạc…có ai đó đã nói cách trả thù cao nhất của tình yêu chính là : tha thứ …… 

…..Nhưng thế giới, xã hội hôm nay dường như rất thiếu vắng tình yêu, cách đây không lâu chúng ta nghe tin bên Mỹ có 2 anh em khủng bố một tổ chức về lĩnh vực thể thao, từ xưa đến nay người ta khủng bố rất nhiều nhưng chưa bao giờ khủng bố trong lĩnh vực thể thao, đến nỗi tổng thống Obama phải lên tiếng “ đây là một cuộc khủng bố ghê rợn nhất từ trước đến nay”, còn ở Việt Nam thì sao nhỉ ? chỉ mới cách đây không lâu chúng ta nghe tin một người vợ đã giết chết chồng mình chỉ vì bà kêu ông bán nhà nhưng ông không chịu bán sau khi ông đã trả nợ nhiều lần cho bà vì bài bạc…và trong cơn bực tức người ta đã đánh mất đi tình yêu, quên đi tình nghĩa nở ra tay giết chết người đầu gối tay ấp với mình, đầu độc nhưng ông vẫn chưa chết thì bà tiêm thẳng thuốc vào người, một mũi không chết, 2 mũi cũng thấy chưa chết và bà lại tiêm tiếp mũi thứ 3 cho đến khi ông chết mới thôi, thật đáng buồn và đau xót chỉ vì máu đỏ đen mà ra…rồi cũng tại Việt Nam cách đây không lâu có một cô bé sinh viên độ chừng 19, 20 sau khi quan hệ với bạn trai và không biết mình có thai, khi đi khám thì bác sỹ nói không thể phá được nữa , khi bạn bè của cô bé đến nhà chơi và vì sợ bị phát hiện nên chạy vào toilet trốn và đẻ em bé ở trong đó luôn…em đã bóp mũi em bé và bỏ vô bao xốp cũng may các bạn em chạy vào kịp và em bé vẫn còn sống sót…chỉ vì ham vui, ham muốn xác thịt mà người ta đã đánh mất chính mình, và khi hậu xảy ra thì người ta sợ cha mẹ la rầy, hàng xóm gièm pha và cách giải quyết cho sự sợ hãi là người ta giết đi đứa con của mình…đứa bé là vô tội mà, thật buồn thay v.v……cỏ không phải lên án hay xét đoán người khác mà ý cỏ muốn nói rằng “con người vốn yếu đuôi” có thể trước đây người phụ nữ giết chồng là một người phụ nữ hiền lành chỉ vì sự cám giỗ của cờ bạc mà ra nông nỗi….có thể cô bé tính giết con mình hoặc bao nhiêu cô bé khác phá thai chỉ vì sợ chịu trách nhiệm có thể trước đó cũng là những cô bé ngoan hiền nhưng vì lối sống xã hội đầy dẫy những cám giỗ và họ không cách sao vượt qua được...

 Tình yêu của người cũng như ta ….”với tình yêu” : chúng ta thấy rằng ta hay giặc cũng có những tình yêu như nhau ( đừng có : vì tương lai con em chúng ta đập chết cha ông con em chúng nó )… và nếu “không có tình yêu” : chúng ta sẽ xem ai cũng như là sói cả, mà đã là sói thì phải nghi kỵ, giẫm đạp lên nhau, loại trừ nhau v.v…nếu vẫn còn tình yêu thì người ta luôn buộc phải chọn lựa sự tha thứ vì tha thứ là vẻ đẹp thanh cao của lòng người… nhưng khi “tình yêu vắng bóng” : người ta sẳn sàng đi đánh ghen, và dường như mọi tội lỗi người ta trút hết cả lên đối tượng mà người ta đánh ghen mà quên mất đi tình yêu phổ quát “tình người” nếu anh a không chịu thì cô b có giở trò gì cũng vô ích… 

 Dựa vào định kiến và “thiếu hẳn tình yêu” : ”mấy đời bánh đúc có xương mấy đời mẹ ghẻ mà thương con chồng” vì định kiến mà người ta luôn cho rằng mẹ ghẻ thì đều xấu cả, nên khi trẻ em học được điều đó chúng luôn giữ khoảng cách với người mẹ kế ( nếu như người vợ trước qua đời mà để lại con thơ thì người chồng đi thêm bước nữa để có người chăm sóc con cái thì hoàn toàn hợp lý không có gì là xấu cả )…đạo công giáo cho phép nếu người vợ hay chồng qua đời hơn một năm thì họ có quyền đi thêm bước nữa…thế mà vẫn có người bàn ra tán vào vụ mẹ ghẻ con chồng, rồi khuyên phải nên để tang 3 năm mà người đời vẫn làm, tang là tang ở trong lòng chẳng lẻ sau 3 năm thì quên tất tần tật người vợ quá cố… ( bó toàn thân.com…sao mà dám hó hé vì thế nào cũng : thoa chưa lập gia đình sao mà hiểu bằng các chị hi hi…) 

 Và có rất nhiều hiểu lầm và định kiến trời ơi đất hởi ví dụ như : có rất nhiều phụ huynh cứ nhất thiết con mình phải lấy người có đạo thì mới đồng ý còn ngoại đạo thì không ( đến nỗi trong một lần giảng lễ cha xứ phải nói : tôi thấy thật ngộ có rất nhiều bậc cha mẹ có đạo nhưng dường như chẳng hiểu gì cả, cứ chia rẻ tình yêu của con cái vì chúng quen người ngoại đạo và bắt ép con mình phải lấy người có đạo như vậy là sai trái rồi, đạo công giáo luôn khuyến khích người ta theo nhưng không bao giờ ép buộc, vẫn có phép chuẩn đạo ai người nấy giữ )…rồi nhiều lúc đi thăm viếng các gia đình tôn giáo bạn cỏ biết có rất nhiều người luôn hiểu lầm là đạo Chúa không hiếu thảo chỉ vì người ta không thấy cúng kiếng gì cho người chết cả và họ nghĩ rằng đạo công giáo không thờ và cúng kiếng cho tổ tiên ( thật ra người chết họ cũng xót xa lắm khi họ không ăn được và xài tiền được mà người sống cứ cho ăn, cho xe, cho tiền trong khi bao nhiêu người sống phải chịu đói…đây là suy nghĩ của cỏ thôi hi hi…mong đừng ai hiểu lầm mà ném đá cỏ tội nghiệp, cỏ nghĩ cúng kiếng và đốt vàng mã chỉ là một tập tục thói quen thôi, nếu không loại bỏ được thì hãy nên tiết kiệm và kiêng bớt ), thật ra trong điều răng thứ 4 Chúa dạy phải luôn thảo kính cha mẹ lúc còn sống hay đã qua đời, mùng 2 tết ở nhà thờ có lễ kính nhớ ông bà tổ tiên và vị linh mục luôn kêu gọi giáo dân phải cố gắng đi lễ ngày này để cầu nguyện cho người sống cũng như đã khuất, và trong buổi kinh tối gia đình họ luôn cầu nguyện cho ông bà tổ tiên nên không thể nói người công giáo không hiếu thảo được khi ngày nào họ cũng nhớ tới các bậc tổ tiên nếu như họ chịu khó đọc kinh tối hàng ngày…và trong nhà ai cũng có bàn thờ tổ tiên nếu như chúng ta chịu khó nhìn … 

 Một thế giới với biết bao tôn giáo, bao định kiến, bao tội ác, bao đói nghèo, bao đau khổ v.v…ai trong chúng ta cũng muốn thay đổi thế giới để có được một thế giới tốt đẹp hơn ( nếu là người dù có chút ít khả năng ai cũng muốn làm điều đó vì đơn giản chúng ta là "người” và luôn muốn cống hiến sức lực để “đồng loại” chúng ta có cuộc sống tốt đẹp hơn“ nhưng sức lực vẫn chưa đủ vì còn đó những thành kiến, những cuộc khủng bố, những đói nghèo, những đau khổ v.v…vậy nên chăng thêm chút tình yêu của chúng ta vào đó ? vậy thì chúng ta phải sống với một tình yêu như thế nào ? chúng ta hay nghe “ Thiên Chúa là tình yêu” sao không là câu “ Thiên Chúa nhân hậu, Thiên Chúa từ bi, Thiên Chúa tốt lành v.v…” vì 2 chữ tình yêu đó đã nói lên tất cả, tình yêu Thiên Chúa dành cho con người không giống như con người dành cho con người, là Thiên Chúa nhưng Chúa Giêsu vẫn là một con người như chúng ta, và Người là một nhân vật lịch sử …Thiên Chúa không đứng một chỗ để con người tìm đến tình yêu của Ngài mà Người tự tìm đến họ…Người đi đến người phụ nữ ngoại tình để giải vây cho chị, Người đến với những người nghèo khó bệnh tật chữa lành cho họ, đến nhà ông gia kêu thu thuế ban ơn cứu độ, giúp cho tên trộm cướp trắng án “anh sẽ được vào nước trời với tôi” v.v…và con người đã đáp lại tình yêu đó như thế nào ? người ta bắt bớ, sĩ nhục, đánh đập, treo Ngài lên thập giá cùng với 2 tên trộm cướp dù Ngài chẳng có tội tình gì, một tên lính còn cho Ngài uống giấm, dùng giáo đâm cạnh sườn Ngài v.v…. nhưng Chúa Giêsu đã đáp lại như thế nào nhỉ ? “ xin Cha tha tội cho họ vì họ không biết việc mình làm” quả thật đó là một tình yêu bao la không kể xiết, chúng ta có thể nói rằng trong mối tình với con người Chúa Giêsu đã cho hết, cho sạch và trắng tay … kể cả địa vị Thiên Chúa ngài cũng trút bỏ để sống với thân phận con người, chịu đau khổ, chịu chết trên thập giá để mang ơn cứu độ cho nhân loại….thế là tốt rồi, chúng ta không hư mất, không chết luôn mà có hy vọng vào một đời sống mới, mà ở đó sẽ không còn đau khổ, không còn thù hận, không còn đố kỵ v.v…vậy thì dù trên đời có xảy ra chuyện gì kinh thiên động địa đi chăng nữa thì hãy luôn bình tĩnh sống trong tinh thần tỉnh thức mọi người nhé…và chúng ta hãy luôn tin con người dù có yếu đuối phạm tội nhưng vẫn được Thiên Chúa yêu thương tha thứ và kêu gọi trở về…vậy thì quá tốt rồi ạ, con người ai cũng giống như ai rồi cũng sẽ lớn, sẽ già, sẽ bệnh và rồi sẽ chết…vậy thì ước mơ lớn nhất của đời người chắc phải là thiêng đàng rồi…và vì ta có ước mơ làm bác sỹ, kỹ sư, nhà bác học, tổng thống v.v..hay gì gì ghê gớm hơn nữa …rồi một lúc nào đó ta cũng nhắm mắt xui tay…nhưng chết không phải là hết vì người có niềm tin thì chết không bao giờ là hết…con người đáng thương nhất không phải vì người đó nghèo, thất học, bị tật nguyền v.v…mà là không có niềm tin, và khi không có niềm tin người ta dễ rơi vào tình trạng “coi trời bằng vun”… 

 Có một câu chuyện vui thế này : có một anh chết đi và gặp Thánh Phê rô ( Chúa giao cho Thánh Phêrô giữ chìa khoá nước trời ) anh ta trưng ra rất nhiều thứ để xin thánh Phê rô cho vào thiêng đàng Này nhé con có chứng chỉ rữa tội nè ! Nhưng thánh Phê rô lắc đầu và nói chưa đủ Con có giấy xác nhận xưng tội Thánh Phê rô : vẫn chưa đủ Con có bắng thêm sức Thánh Phê rô : vẫn chưa đủ Con có giấy hôn phối nữa nè Thánh Phê rô : vẫn chưa đủ Anh ta bực nhọc nói : vậy con còn thiếu thứ gì nữa ? Lúc đó Thánh phê rô mới nói : những thứ ấy rất cần thiết nhưng chỉ là phụ thôi, anh cần phải có phù hiệu cơ Phù hiệu ? …anh ta ngạc nhiên hỏi : phù hiệu gì ? Thánh Phê rô : phù hiệu đó là “ cứ dấu này mà người ta nhận biết anh em là môn đệ của thầy là anh em hãy yêu thương nhau “… khi ở trần gian anh đã không có đeo phù hiệu này, xin mời anh xuống lửa luyện tội thanh luyện lại chờ ngày lên thiêng đàng…. Hi hi hi….đó là những suy nghĩ, câu chuyện vui thôi trong một ngày rãnh rỗi không có đi làm vì cỏ bị bệnh …có ai đó đã luôn nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta sống ở trần gian này chính là thời gian để chúng ta tích luỹ kho báu nước trời…và…người ta chỉ có một đời để sống tốt… hãy nhìn Nick Vujicic như là một phép lạ.

Thứ Ba, 16 tháng 4, 2013

TRUYỆN VUI NHÀ ĐẠO




BÀI TÍNH CỘNG
Năm đầu tiên đi học, bé mang bài thi lần đầu ở trường về cho bố xem. Nhìn bài thi, bố ngạc nhiên hỏi:
- Bố đã dạy rồi, thế mà bài tính cộng dễ quá mà con còn làm sai hả ? 1 + 1 + 1 phải là 3 chứ sao lại là 1.
Bé ngây thơ trả lời:
- Bố à. Sơ dạy con Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Thần, Ba Ngôi chỉ là một.
Ông bố: Hả ???!!!

CHỚ KÊU TÊN CHÚA TRỜI VÔ CỚ
Cha xứ khảo kinh các em xưng tội lần đầu. Đến lượt bé Lan, cha hỏi em:
- Em cho biết phải làm thế nào để khỏi kêu tên Chúa Trời vô cớ?
Bé Lan trả lời ngon lành:
- Thưa cha, làm giống như bà nội con.
Cha xứ thắc mắc:
- Là làm như thế nào chứ?
Bé Lan:
- Thưa, thay vì nói "Chúa ơi!", thì bà con nói "Giời ơi!"
Cha  kinh ngạc thốt lên:
- Giời ơi là Giời...

XƯƠNG NÀO NẶNG HƠN?
Trong giờ sinh vật, thầy giáo hỏi học sinh:
- Em nào có thể cho thầy biết, xương đàn ông và xương đàn bà, xương nào nặng hơn?
Bé Hoa nhanh nhẩu trả lời:
- Thưa, xương đàn bà nặng hơn ạ.
Thầy giáo cau mặt thắc mắc:
- Em có chắc chắn như thế không?
Bé Hoa cương quyết:
- Thưa chắc, là vì khi dựng nên bà Evà, Thiên Chúa đã rút mất một cái sương sườn của đàn ông.
Thầy giáo trố mắt: ???!!!

ĐỨC MẸ NGƯỜI BẮC
Trong lớp Giáo lý, sơ hỏi một em:
- Em cho sơ biết, Đức Mẹ người xứ nào?
Bé Hà không chần chờ:
- Thưa, Đức Mẹ người miền Bắc ạ.
Sơ ngạc nhiên:
- Căn cứ vào đâu em trả lời như thế?
Bé Hà mạnh dạnh:
- Thưa sơ, trong Thánh Kinh, Đức Mẹ nói với thiên thần Gabrien: "Việc ấy xảy đến thế nào, vì tôi không biết đến người Nam".
Sơ lắc đầu chào thua: ???!!!

BÉ CẦU NGUYỆN
Trong giờ đọc kinh buổi tối. Bé Lan ngồi trong lòng mẹ cầu nguyện lớn tiếng:
- Noen này xin Chúa cho con một con búp bê lớn.
Mẹ vuốt tóc dạy bé:
- Con cầu nguyện thì nói nhỏ thôi. Chúa ở khắp mọi nơi Chúa nghe mà.
Bé thực tế:
- Con biết Chúa nghe rồi, nhưng con sợ bà nội ở phòng kế bên không nghe thấy.
Bà mẹ: @@@!!!

BÉ ĐI XƯNG TỘI
Bé Lan vào tòa giải tội:
- Thưa cha, thằng Tèo chọc con, con giận tát cho nó 2 cái vào mặt.
Cha khuyên bé:
- Có lỡ tay thì cũng chỉ tát 1 cái thôi, chứ sao lại tát nó tới 2 cái đau điếng như vậy?
Bé Lan :
- Thưa cha, con định tát 1 cái thôi, nhưng con nhớ có câu nói: "ai tát má bên phải hãy đưa má bên trái cho nó tát", nên con tát luôn cái nữa cho đều.
Cha lắc đầu: ???!!!

THỜI ĐẠI CỦA EMAIL
Bé thích dùng email vì tiện lợi và không mất thì giờ. Một hôm bé email cho ông bà nội:
- Nội ơi, từ nay con email hỏi thăm nội thôi nhé, con khỏi phải theo mẹ tới thăm nội nữa nha?
Ngày hôm sau, bé nhận được email trả lời của nội:
- Được chứ con, nhưng từ nay nội cũng email quà cho con nhé, nội khỏi phải mang tới nhà cho con nữa nha.
Bé trố mắt nhìn màn ảnh: ???!!!

KHÔNG ĐƯỢC NÓI DỐI
Một hôm bé theo bố ra tiệm chẳng may sáng hôm đó có 2 tên cướp vào viếng thăm. Chúng chỉa súng và nói với bố của bé:
- Lấy hết tiền trong tủ đưa cho tao
Bố mở tủ đưa cho chúng $100. Hai tên cướp càu nhàu:
- Chỉ có $100 thôi sao, còn tiền ở đâu nữa không?
Bố chưa kịp mở miệng thì bé nhanh nhẩu trả lời:
- Còn tiền ở tủ phía sau nữa.
Thế là 2 tên cướp vét sạch. Khi chúng vừa đi khỏi, bố la bé một trận:
- Sao con khờ thế. Phải nói là hết tiền rồi chứ.
Bé tỉnh bơ:
- Mẹ nói chúng ta là người có đạo không được nói dối.
Bố: Trời!!!.....

LỜI YÊU THƯƠNG
Hà lên 5 tuổi, một hôm mẹ đưa bé về quê thăm nội. Trên đường đi mẹ cẩn thận dặn:
- Lần đầu tiên nội gặp con, con phải lễ phép với nội. Nội hỏi thì phải trả lời, nghe chưa con.
Ông bà nội vừa trông thấy hai mẹ con bé Hà thì mừng hết lớn. Bà nội bồng bé Hà lên và nói:
- Con là Hà phải không? Úi chu choa, sao giống má như đúc. Nội thấy con dễ thương quá.
Bé Hà nhìn bà trả lời tỉnh bơ:
- Cái đồ khỉ
Mẹ Hà giật mình, quay sang mắng con:
- Sao con hỗn với nội như thế?
Bé Hà biện hộ:
- Mẹ à, con thấy mỗi lần bồ của chị Hai nói với chị: Em dễ thương quá, thì chị trả lời:
- Cái đồ khỉ
Bà mẹ há to miệng: ???!!!.......

HAI CHỊ EM SINH ĐÔI
Nghe tiếng cãi nhau ngoài sân, cha xứ ra gặp hai chị em con ông trùm, ngài hỏi:
- Làm gì mà 2 đứa cãi nhau to thế?
Một bé gái trả lời:
- Thưa cha, nó không chịu nghe lời con.
Bé gái kia cũng không vừa:
- Mày phải nghe lời tao mới đúng.
Nghe thế, Cha xứ khuyên 2 chị em:
- Đứa nào làm em thì vâng lời chị, có gì đâu nào.
- Thưa cha, chúng con là 2 chị em sinh đôi ạ.
Cha xứ:
- Dễ quá, thì đứa nào ra trước là chị.
Cả 2 chị em cùng trả lời:
- Thưa, chúng con được bác sĩ mổ lấy ra cùng một lúc.
Cha xứ: ???!!!....

ĂN CẮP TRỨNG GÀ CỦA CHA
Tí vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, con có ăn cắp trứng gà của cha.
Cha xứ nhỏ nhẹ:
- Chuyện nhỏ, con về mang trứng trả cho cha thì không mắc tội.
Tí hồi hộp:
- Thưa cha, nhưng con đã... luộc lên ăn mất rồi.
Cha xứ:
- Ăn rồi hả?... thì mỗi trứng đọc 50 chục kinh.
Tí trợn mắt: ???!!!....

ĂN CHAY KIỂU MỚI
Một hôm Đức Giám Mục gặp bé Hà đang chơi ngoài sân nhà thờ, ngài đứng lại hỏi:
- Có phải con của mẹ Lan đó không?
Bé Hà lễ phép:
- Dạ phải.
Đức Giám Mục hỏi tiếp:
- Mẹ con khỏe không?
Bé Lan thành thật:
- Dạ khỏe, nhưng mẹ ăn chay hơi nhiều.
Đức Giám Mục mừng rỡ:
- Tốt quá! Nhưng sao con biết mẹ ăn chay?
Bé thành thật:
- Ngày nào con thấy mẹ cũng đứng lên cái cân, rồi nói: Tạ ơn Chúa.
Đức Giám Mục: ???!!!....

HÔN NHÂN ƠI HỠI
Bé nghe tiếng cãi nhau ầm ĩ trong phòng ba mẹ. Bé vội cầm điện thoại gọi báo cho ngoại:
- Ngoại đó hả, ngoại ơi con muốn chết đi cho rồi. Ba mẹ con lại cãi nhau to lắm.
Ông ngoại ở đầu dây bên kia khuyên nhủ:
- Ấy, đừng có như thế. Chuyện vợ chồng cãi nhau là chuyện thường cháu ạ.
Bé giải thích:
- Nhưng chuyện ba mẹ con cãi nhau khác người ta lắm ngoại ạ.
Ông ngoại thắc mắc:
- Khác là sao hả con?
Bé nói tiếp:
- Khác ở chỗ là khi cãi nhau con chỉ nghe tiếng mẹ la thôi, còn ba con thì không dám nói tiếng gì ngoại ạ.
Ông ngoại an ủi cháu:
- Cháu ơi, đúng là họ bên ngoại bị di truyền rổi.
Bé: ???!!!....

TRỜI SANH TÍNH CẨN THẬN
Bé Hạnh trời sinh ra vốn có tính cẩn thận và lo xa. Một hôm sửa nhà bị thiếu đinh, bố gọi Hạnh đến và bảo:
- Con ra cửa tiệm đầu ngõ mua cho bố hộp đinh số 2, ngày mai bố trả tiền. Nhớ mua đinh thôi nhé.
Ở nhà bố ngồi đợi mãi mới thấy Hạnh về, và khiêng kệ nệ một đống đồ. Nhìn đống đồ Hạnh mang về, bố trợn mắt hỏi:
- Bố đã dặn chỉ mua đinh thôi sao con mua tùm lum thế kia?
Hạnh cẩn thận trả lời:
- Con mua đinh xong, con nghĩ không biết bố lấy gì để đóng nên con mua luôn cái búa. Mua búa xong con nghĩ thế nào cũng có lúc bố đóng đinh vào tay nên con mua luôn đôi gang tay.
Bố hơi bực mình:
- Thế còn cái xà beng kia mua làm gì chứ?
Hạnh lo xa:
- Con nghĩ thế nào có lúc bố cũng đóng trật đinh nên con mua xà beng để bố nhổ đinh.
Ông bố vỗ trán: Trời!!!!....

TIN VUI TIN BUỒN
Trước khi ban phép lành cuối lễ, cha xứ đọc thông báo:
- Thưa anh chị em, nhà thờ chúng ta hư hại sắp sụp đổ, nhưng tôi có tin vui là chúng ta đã có tiền để xây lại.
Cả nhà thờ:
- Ồ! và tiếng vỗ tay vang lên.
Cha xứ nói tiếp:
- Bên cạnh tin vui, tôi lại có tin buồn...
Cả nhà thờ:
- Trời! và tiếng xít xoa...
Cha xứ nói tiếp:
- Tin buồn là tuy chúng ta có tiền nhưng số tiền ấy đang ở trong bóp của quý vị.
Cả nhà thờ im bặt không tiếng vỗ tay cũng không tiếng xút xoa.
Cha xứ: Lễ xong, chúc anh chị em ra về và mừng vui lên.
!!!.....

ĐỀN TỘI MỘT NỬA
Anh Tám vào tòa xưng tội:
- Thưa cha con chỉ phạm có 1 tội nói dối.
Vị linh mục hỏi:
- Con nói dối điều gì vậy?
Anh Tám bí quá nhưng đành phải nói:
- Thưa cha, con nói dối... với cha. Tuần trước cha nói mỗi gia đình phải đóng $100 để sửa nhà thờ, nhưng con chỉ đóng có $50.
Vị linh mục:
- Vậy việc đền tội con đọc 5 chục kinh sự Thương.
Anh Tám kinh ngạc vì rất sợ đọc kinh:
- Thưa cha, tuy vậy con đã đóng một nửa, vậy cha có thể bớt việc đền tội cho con một nửa được không?
Vị linh mục: Bớt một nửa rồi đó con, nếu ai không đóng thì phải đọc tới 100 kinh lận.
Anh Tám: ???!!!

XEM LỄ TRÊN TIVI
Chú Hai là người nổi tiếng lười đi lễ và thích xem đá bóng. Khi chết, chú lên cửa thiên đàng gặp thánh Phêrô. Vừa thấy chú, thánh Phêrô nói:
- Đợi một chút, ta xem sổ coi. Ừ, sao không thấy chú đi lễ Chúa nhật vậy?
Chú Hai:
- Thưa thánh Phêrô, vì ở xa nhà thờ quá nên Chúa nhật nào con cũng xem lễ trên tivi.
Thánh Phêrô đáp:
- Chú thích xem tivi quá ha, vậy chú vào phòng kế bên lãnh một cái tivi màu hiệu Sony, màn ảnh vĩ tuyến, âm thanh nổi 4 chiều.
Chú Hai mừng quá vì ở trần gian đâu có tiền mua nổi tivi màn ảnh vĩ tuyến như thế. Đi vài bước, bỗng chú quay lại  hỏi:
- Thưa thánh Phêrô, tivi lớn như thế là để coi cái gì ạ.
Thánh Phêrô:
- Còn hỏi nữa, để mang xuống hỏa ngục coi cảnh trên thiên đàng.
Chú Hai: ???!!!

ĐỨC MẸ LINH QUÁ
Vợ chồng chú Năm đã ngoài 60 tuổi rất muốn có 1 đứa con để nối dòng, nên khi nghe người ta nói Đức Mẹ La Vang rất linh, hai vợ chồng chú ở tận miền Tây cũng phải ra La Vang để khấn Đức Mẹ. Lần đầu tiên tới nơi, hai vợ chồng quỳ cầu nguyện:
- Xin Mẹ La Vang cho chúng con 1 đứa con.
Quả thật, tháng sau vợ chú ốm thai nghén. Thế là 3 tháng kế tiếp, bà cứ bắt chú phải chở đi khấn Đức Mẹ thêm cho chắc ăn. Sau lần thứ 4, chú mệt quá không thèm chở nữa.
Đến tháng thứ 7 đi khám bác sĩ. Bác sĩ nói với bà:
- Tôi có tin vui cho bà, đó là thai nhi rất khỏe, nhưng có tin buồn là bà có 4 cái thai nhi.
Hai vợ chồng lo buồn quá vì đã già không thể nuôi 4 đứa. Trên đường về, 2 vợ chồng ghé nhà thờ hỏi Đức Mẹ:
- Mẹ ơi, sao cho tới 4 đứa lận ?
Bỗng nhiên có tờ giấy rơi xuống trước mặt, chú Năm cầm mở ra xem có hàng chữ:
- Không phải là tới xin 4 lần sao? Đã biết là Mẹ linh lắm mà.
Chú Năm quay sang mắng vợ:
- Thấy chưa, tôi mà nghe bà đi thêm 3 lần nữa thì bây giờ sanh 7, thì chết cả đám với nhau.
Bà vợ: ???!!!

THẮC MẮC LY DỊ
Một ông đã có vợ nhưng lại đi yêu một cô gái trẻ. Ông viết email cho mục giải đáp thắc mắc:
- Thưa cha, người ta có được phép ly dị vì bất cứ lý do gì không?
Hôm sau, ông nhận được email trả lời ngắn gọn:
- Được chứ, với lý do hỏa ngục không còn chỗ.
Ông chồng lãng mạng: !!!...


THẮC MẮC LUẬT CÔNG BẰNG
Một cô gái thông minh và nhan sắc nhưng cặp bồ vời anh chàng xấu trai chỉ vì anh giàu. Cô viết email cho mục giải đáp thắc mắc:
- Thưa cha, con xài tiền của bồ con như nước nhưng con nghĩ là công bằng bao lâu con còn bồ với anh ta.
Hôm sau, cô nhận được email trả lời ngắn gọn:
- Cô nói đúng, xài tiền như thế là công bằng bao lâu cô còn có ý lấy anh ta làm chồng.
Cô gái: !!!...

BA VUA NGƯỜI VIỆT NAM
Trong lớp giáo lý, sơ Hạnh giải thích bài học:
- Người ta thường nói: mỗi người Việt nam là một ông vua, vì ai cũng muốn làm lớn, không ai khiêm nhường cả. Chúng ta là người có đạo mình phải khiêm nhường nhỏ bé. Bỗng sơ thấy có 2 em đang nói chuyện, sơ chỉ tay vào một em:
- Em cho cả lớp biết, ai là người đầu tiên tìm gặp Chúa Hài đồng?
Bé gái trả lời nhanh nhẹn:
- Thưa là 3 người Việt Nam ạ.
Sơ hơi nhăn mặt:
- Sao em lại trả lời như thế chứ?
Bé gái giải thích:
- Thưa có 3 ông tới gặp Chúa Hài đồng, cả 3 ông đều là vua hết ạ.
Sơ Hạnh: ???!!!...

30 NĂM KHÔNG XƯNG TỘI
Một người vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, đã 30 năm qua con chưa đi xưng tội...
Nghe thấy vậy, cha xứ giật mình cắt ngang:
- Trời ơi, sao lười thế hả?
Người kia:
- Thưa cha con bây giờ mới xưng tội lần đầu?
Cha lại giật mình hơn:
- Lần đầu hả? Chúa ơi, 30 năm qua không chịu học kinh sách gì hết để được xưng tội.
Người kia:
- Thưa cha con là người tân tòng.
Cha xứ: ???!!!...

ĐỀN TỘI CŨNG LÊN GIÁ
Anh Năm vào tòa xưng tội:
- Thưa cha, con xưng tội cách đây 6 tháng, con chỉ phạm có một tội... tội... tội ăn cắp xăng của chủ đem bán.
Cha ngồi tòa:
- Con không chừa được tội ăn cắp xăng hả con. Thôi vậy việc đền tội con đọc 20 kinh Kính mừng.
Anh Năm khiếu nại:
- Thưa cha, 6 tháng trước con cũng xưng tội này cha bắt đọc có 10 kinh thôi, sao lần này đọc gấp đôi hả cha?
Cha xứ:
- Con à, 6 tháng trước Irắc và Mỹ chưa đánh nhau, bây giờ đánh nhau rồi giá xăng đã lên gấp đôi không biết sao hả?
Anh Năm: ???!!!...

TỘI CHỬI CHỒNG
Dì Năm nổi tiếng là dữ dằn và đanh đá với chồng. Lần nào dì đi xưng tội, dì cũng chỉ xưng có tội chửi chồng. Một hôm dì xưng tội xong, cha xứ ngạc nhiên hỏi:
- Có phải dì Năm đó không?
Dì trả lời:
- Đúng, con là dì Năm đây cha.
Cha xứ mừng rỡ:
- Tạ ơn Chúa, bao nhiêu năm nay lần nào dì cũng vào xưng có tội chửi chồng, hôm nay không thấy xưng nữa, dì đã chừa được rồi. À nè, mà sao dì chừa được tội đó vậy? Nói cho cha nghe để cha giảng trong nhà thờ.
Dì năm:
- Thưa cha, tại vì tháng này con mới đi bác sĩ thẩm mỹ để sửa môi.
Cha xứ: Trời, thì ra là thế ???!!!!.

CHIẾC MÁY PHÁT ÂM KHÔNG ĐIỆN ÐẦU TIÊN
Edison, người phát minh ra máy phát âm đầu tiên, một hôm đứa cháu nội nhìn ông và hỏi:
- Nội ơi ! Có thật là nội đã phát minh ra chiếc máy phát âm đầu tiên không?
Edison trả lời :
- Cháu à, thì còn ai nữa, nội là người đàn ông đã phát minh ra máy phát âm đầu tiên, thế nhưng còn người giỏi hơn nội nữa đã phát minh ra máy nói không cần điện.
Bé gái nội:
- Hm, là người đàn ông nào vậy nội:
Ông nội:
- Là Adong đó con à.
Bé gái tròn mắt:
- Thế còn cái máy tên gì vậy?
Ông Nội cười to:
- Là Evà đó!
Bé gái: !!!???
KÉM LÒNG TIN
Một Cha xứ nọ đau lòng khi thấy vào mỗi Chúa Nhật trong khi Ngài đang giảng lễ, có khá đông người ngủ gật, vào một Chúa Nhật đó, muốn chặn đứng tình trạng này, đang giảng thình lình Cha cắt ngang bài giảng và la lớn:
- Lửa, lửa cháy !
Những người ngủ gật chợt thức giấc hốt hoảng hỏi :
- Cháy ở đâu  vậy Cha?
Cha xứ trả lời :
- Ở nhà chầu, chính ở nơi đây, lửa tình yêu Chúa đang bừng cháy.
Được vài lần, bà con đã quen khi cha hô lửa cháy thì họ vẫn cứ ngủ. Một hôm lửa cháy thật, cha xứ hô to:
- Lửa cháy, lửa cháy!
Thế là những người ngủ bị chết vì lửa cháy thật. Họ ra tòa phán xét và kêu oan:
- Chúa ơi, chúng con chết tươi ăn năn tội chẳng kịp vì không kịp chuẩn bị.
Chúa lắc đầu:
- Ôi những kẻ kém lòng tin. Ta đã nói qua cha xứ rồi mà các ngươi chẳng thèm nghe.
Những linh hồn chết cháy nhìn nhau:
- !!!???

CHA CÒN ĐI SAI ĐƯỜNG HUỐNG CHI LÀ..
Một cha khách nọ được cha xứ nhờ tới làm lễ thế vì ngài đi vắng. Cha khách đi lạc đường thấy mấy đứa trẻ đang chơi liền hỏi:
- Các con chỉ cho cha đường nào gần nhất để tới nhà thờ
Đám trẻ chỉ tay về hướng bên phải và cùng đi với ngài. Trong thánh lễ, cha khách bắt đầu bài giảng bằng câu hỏi:
- Anh chị em có biết con đường nào về nước trời gần nhất không.
Một đứa trẻ trong bọn giơ tay đáp:
- Thưa cha, cha còn đi lạc đường tới nhà thờ huống chi là chúng con làm sao biết được ạ.
Cha khách:
- !!!???

THIÊN CHÚA BA MIỀN
Bà ngoại, ba, và mẹ Tí sinh sống ở ba miền khác nhau. Bà ngoài gọi Chúa là Đức Chúa Giời, mẹ Tí gọi Chúa là Đức Chúa Lời và ba Tí gọi Chúa là Đức Chúa Trời. Tí đang học lớp giáo lý xưng tội lần đầu. Một hôm, Đức Giám Mục ghé thăm giáo xứ và cha xứ dẫn xuống lớp tham quan. Đức Giám Mục bỗng hứng chỉ tay hỏi thử Tí:
- Em cho biết Đức Chúa Trời có mấy ngôi?
Tí mỉm cười trả lời dễ dàng:
- Thưa có ba ngôi.
Đức Giám Mục gật đầu hỏi tiếp:
- Em kể ra ba ngôi xem:
Tí gãi đầu ấp úng:
Thưa, ngôi thứ nhất là Đức Chúa Trời, ngôi thứ hai là Đức Chúa Giời, ngôi thứ ba là Đức Chúa Lời.
Cả lớp cười to còn cô giáo đứng cuối lớp đỏ mặt: !!!???

ĐỀN TỘI CHƯA XƯNG
Thời buổi ngày nay hay có thiên tai. Một hôm, một bà nọ vừa mới xưng tội xong bước ra khỏi nhà thờ thì bị chết vì trận động đất lớn. Bà lên tới thiên đàng gặp thánh Phêrô, vừa thấy bà, thánh Phêrô mở sổ ra và nói:
- Bà phải vào luyện ngục đền tội.
Bà trợn mắt kinh ngạc thắc mắc:
- Thiên Chúa lòng lành, con mới xưng tội và đền tội xong thì bị chết vì động đất mà chẳng được lên thiên đàng sao?
Thánh Phêrô giải thích:
- Đúng như bà nói, Thiên Chúa rất công bình. Bà mới xưng tội và đền tội xong thì bị chết vì động đất, nhưng tội bà xưng và đền tội thì toàn là tội của chồng bà. Vậy giờ đây bà phải vào luyện ngục đền tội chưa xưng.
Bà nọ vẫn còn chưa hiểu:
- Thưa ngài, tội chưa xưng là tội gì?
Thánh Phêrô:
- Là tội của bà đó.
Bà nọ: !!!???


 TỘI NGHIỆP NỘI
Một hôm trời chiều gió mát, bé nằm hiu hiu bên cạnh ba sắp ngủ. Thấy ba bắt đầu có tóc bạc bé nhỏ nhẹ hỏi:
- Tại sao ba bạc tóc vậy?
Ba bé vừa trả lời vừa có ý dạy dỗ bé:
- Mỗi khi bé hư là ba bạc một sợi tóc đó.
Đầu năm, Tết đến. Cả gia đình về quê thăm nội. Vừa thấy bé, bà nội mừng rỡ bế bé lên, hôn lấy hôn để. Bé nhìn bà nội tóc bạc trắng la to:
- Tội nghiệp nội, ba con hư quá!
Bà nội trợn mắt: ???!!!...

TRÊN THIÊN ĐÀNG GỌI NHAU LÀ GÌ?
Một hôm, cha xứ tới nhà dùng cơm và hỏi bé:
- Con biết trên thiên đàng người ta gọi nhau bằng gì không?
Bé đáp tỉnh bơ:
- Thưa cha, bằng em...
Cha xứ lấy làm ngạc nhiên:
- Sao con lại trả lời như thế?
Bé:
- Tôi hôm qua, con nghe ba con nói chuyện trên phôn rằng, em là thiên đàng của anh.
Cha xứ: !!!???....

TÁM MỐI PHÚC THẬT
Một cha nọ nổi tiếng là giảng lâu. Trong một thánh lễ, cha đang giảng về tám mối phúc thật. Giảng mới tới phúc thứ ba mà đã nửa tiếng, bỗng nhiên đến phúc thứ tư, cha quyên mất nên ngập ngừng:
- Phúc thứ tư, phúc cho ai.... phúc cho ai....
Ông trùm ngồi dưới nóng lòng đáp lớn:
- Phúc cho ai không nhớ mà quên.
Cả nhà thờ: !!!???

ĂN TRỘM NHÀ NGHỀ
Có 2 tên kia chuyên môn về nghề ăn trộm gà, rủ nhau đi xưng tội.
Tên thứ nhất vào tòa:
-"Thưa cha.con có lỡ ăn trộm gà của nhà người ta, và vì nhà con rất nghèo, cho nên con đã ăn hết mấy con gà đó rồi, mà bây giờ con cũng chẳng có gì để đền lại cho người ta , xin cha ban phép giải tội cho con."
Cha ngồi tòa nghe mủi lòng:
- "Vậy con đã ăn trộm gà nhà ai? Cho cha biết để cha đền lại giùm cho con. Có phải nhà bà Tư đầu ngõ không?"
- "Dạ thưa cha, không phải ạ!"
- "Hay là nhà bác Tám ở cuối thôn ?"
- "Dạ thưa cha cũng không phải ạ !"
- "Nếu vậy thì chắc phải là gà nhà ông Bảy bên bờ sông !?"
- "Dạ thưa cha, cũng không phải nốt.. Nhưng mà con không thể nói ra được."
Thấy kẹt lối cho hối nhân, cha liền ban phép tha tội cho anh ta , khuyên anh ta đừng làm vậy nữa, và ra việc đền tội là đọc 5 kinh Lạy Cha, 5 kinh Kính Mừng, 5 kinh Sáng danh.
Vừa ra khỏi tòa giải tội, tên thứ hai chờ sẵn ở cuối nhà thờ bèn hỏi tên thứ nhất:
- "Cha bắt mày phải đền tội như thế nào vậy ?"
Tên thứ nhất trả lời lẹ:
- ".. 5 kinh Lạy Cha Kính Mừng Sáng danh, nhưng mà nhờ vậy mà tao còn được biết thêm 3 nhà có gà nữa mày ạ.

 LỜI CẦU NGUYỆN CỦA NGƯỜI ĐÀN BÀ

Lạy Chúa, xin ban cho con sự khôn ngoan, tình yêu thương và tính nhịn nhục.
Con cần sự khôn ngoan để hiểu được chàng.
Con cần tình yêu thương để tha thứ cho chàng.
Con cần tính nhịn nhục để chịu đựng được tính nết thất thường của chàng.
Con không dám xin thêm sức mạnh vì e rằng có ngày con sẽ đập chàng chết tươi.

MUỐN NGHE ĐIỀU GÌ NHẤT ?

Ba người đàn ông không may chết trong một tai nạn xe hơi. Đến trước cổng thiên đường, Thánh Phêrô hỏi: Khi nằm trong quan tài, các ngươi nghe thấy cha mẹ, anh chị em, bạn bè thương nhớ, khóc lóc, kể lể đủ thứ. Lúc đó các ngươi muốn nghe điều gì nhất?

Anh thứ nhất trả lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Anh này là người đã làm ơn ích rất nhiều cho thiên hạ."
Anh thứ hai tiếp lời: Dạ, con muốn nghe rằng "Đây là một người chồng tốt và là người giáo dân gương mẫu."
Anh thứ ba buồn rầu trả lời: Còn con, con chỉ muốn nghe người ta la to rằng "Chúa ơi, tay chân nó động đậy, nó còn sống!"

XÉT MÌNH XƯNG TỘI


Cha xứ khuyên giáo dân là cần phải xét mình kỹ lưỡng trước khi xưng tội.
Một đứa con chia sẻ kinh nghiệm về cách thức xét mình như sau:"Tôi chỉ cần chọc mẹ tôi một câu, mẹ tôi sẽ nổi sung lên và đọc cho tôi nghe một lô các thứ tội mà tôi đã làm. Tôi chỉ việc lắng nghe và nhớ lấy. Thế là xong công việc xét mình, vừa mau lại vừa đúng".

Posted on October 12, 2009 by GIỚI TRẺ TÂN ĐỘ
Trong giờ Giáo lý Hôn Nhân, vị linh mục đứng lớp đưa ra tình huống :
“Trên một chuyến đò có 3 người : anh chồng, cô vợ, và bà mẹ của anh chồng. Chẳng may đò bị chìm. Trong tình huống nguy kịch đó, anh chồng chỉ có thể cứu được một người, hoặc là vợ hoặc là mẹ”.
Rồi ngài hỏi các bạn nam :
- Trong tình huống như thế, nếu là anh chồng, các bạn sẽ cứu ai ?
- Khoảng 80% trả lời là cứu mẹ, vì họ cho rằng mẹ chỉ có một; còn vợ thì mất vợ này, lấy vợ khác; ngoại trừ một anh chàng ngồi ở hàng ghế trên cùng, không thấy có ý kiến.
Vị linh mục ngạc nhiên hỏi anh :
- Anh sẽ cứu ai ? Sao không thấy anh có ý kiến ?
Anh ta vừa gải đầu vừa trả lời :
- Lo tự cứu mình còn chưa xong, nói gì đến việc cứu ai !
- Ý anh nói vậy nghĩa là gì ?
- Thưa cha, thực ra con không biết bơi !!!
Lm Nguyễn Thành Long
BÀI GIẢNG
Posted on March 24, 2009 by GIỚI TRẺ TÂN ĐỘ

Có một cha chánh xứ nọ rất lười giảng.  Một ngày kia trong Thánh Lễ, sau khi đọc Phúc Âm xong cha bắt đầu bài giảng của mình bằng câu hỏi:
- Ông bà anh chị em có nhớ bài giảng tuần trước của tôi không?
Giáo dân thành thật trả lời: “Thưa không!”
Nghe vậy ngài liền đáp lại: “Nếu không nhớ thì tôi giảng làm gì”, và trong bụng ngài mừng thầm vì đã thoát được bài giảng tuần này.
Qua Thánh Lễ tuần sau, trước khi giảng cha lại hỏi giáo dân: “Ông bà anh chị em có nhớ bài giảng của tôi cách đây 2 tuần không?”
Giáo dân nghĩ bụng nếu trả lời không thì cha lại không giảng nên mọi người cùng đồng thanh đáp: “Thưa có.”
Vị linh mục lại nói: “Đã nhớ rồi thì tôi không cần phải giảng nữa!”
Đến tuần thứ 3, đến bài giảng cha lại hỏi giáo dân: “Ông bà anh chị em có nhớ bài giảng của tôi cách đây 3 tuần không?”
Giáo dân suy nghĩ thấy rằng trả lời “có” cha xứ cũng không giảng, trả lời “không” ngài cũng không giảng, vậy thì làm sao bây giờ?  Họ liền nghĩ ra một cách hay: Một bên thưa “có”, một bên thưa “không”.
Cha xứ liền nói: “Vậy ai quên thì hãy hỏi những người còn nhớ giảng lại cho mà nghe!”
Giáo dân: !!!


Trúng Vé Số
Chuyện kể rằng, có một anh chàng thanh niên kia đứng dưới chân tượng Thánh Cả Giuse và cứ lẩm bẩm rằng:
"Xin cho con được trúng số độc đắc dù chỉ một lần thôi"
Thánh Cả mỉm cười cúi xuống vỗ nhẹ vào vai chàng thanh niên: "Nè, con có bao giờ mua vé số đâu mà trúng"

Tủi Thân Cho Em
Tờ 100, tờ 50 và tờ 1 đô la tình cờ hội ngộ trong bóp của bà trùm ở xứ đạo Việt Nam.
Tờ 100 đô lên tiếng trước.
Các cậu biết không? Tớ đã đi gần khắp thế gian rồi nhé. Sang cả Úc Châu, Âu Châu, Phi Châu, Á Châu rồi nhá.
Tờ 50 đô phụ họa.
Em cũng được đến nhiều nơi lắm rồi anh ạ. Sài Gòn, Las Vegas, Reno, Pháp quốc, Hàn Quốc và nhất là các cửa tiệm thời trang ở Hoa Kỳ là em đi hết cả rồi. Thế gian thật nhiều chỗ ngoạn mục.
Tờ 1 đô la bổng oà lên khóc nức nở.
Tủi thân cho em quá, tuần nào em cũng chỉ được đi tới nhà thờ thôi ạ.

Ông Tổ Của Vị Chủ Tịch

Có một vị chủ tịch của một xã nọ thuộc miền quê ở Việt Nam, trong một buổi họp chính trị tư tưởng với đồng bào của xã, vị chủ tịch lớn tiếng hỏi rằng: "Đồng bào có biết con người từ đâu ra không?"
Sau một hồi im lặng, có một cụ già công giáo giơ tay lên trả lời: "Dạ thưa chủ tịch, từ 2 ngàn năm trước ai mà không biết là con người do Thiên Chúa tạo ra, ạ."
Vị chủ tịch tỏ vẻ bực tức, anh ta đập tay lên bàn thật mạnh :"Từ nay cụ phải nói là con người do khỉ mà ra rõ chưa?"
Cụ già mỉm cười tỏ vẻ tha thứ cho sự hỗn xược và cụ hỏi lại vị chủ tịch:"Con người do khỉ mà ra, vậy có bao giờ chủ tịch kêu con khỉ bằng ông nội, ông cố, hay là ông sơ chưa, ạ?"

Mèo
Ngày xưa, các vị cố Tây người Pháp qua Việt Nam của chúng ta để truyền đạo, vì vậy tiếng Việt của các Ngài không được thông thạo như chúng ta, nên nhiều khi gây ra những chuyện hiểu lầm , chuyện buồn cũng có và chuyện vui cười ra nước mắt cũng có.
Đặc biệt là câu chuyện mà tôi thường được nghe kể là:
Có một anh chàng thanh niên khi vào xưng tội với vị cố Tây, anh ta xưng rằng: " Thưa cha, con đã có một vợ và hai đứa con thơ dại, con rất thương vợ và thương các con của con , nhưng mà con có một cái tội lớn lắm cha ạ !"
Ông cố Tây:" Chúa nhân từ, con cứ việc xưng tội."
Chàng thanh niên:"Dạ thưa cha, con đã có vợ mà còn có Mèo nữa ạ !"
Ông cố Tây:"Có mèo đâu có sao con, cha cũng có mèo mà !"


Điều Răn Thứ 2
Có lẽ ai trong chúng ta cũng đều biết là ở Việt Nam của mình cúp điện là chuyện xảy ra hàng ngày như cơm bữa phải không qúy vị? Vào một buổi tối cúp điện trời tối đen như mực, trong nhà thờ chỉ có một vài cây đèn dầu, có một cô bé đi dâng thánh lễ, vì không thấy rõ lối đi nên vấp phải chân ghế trong nhà thờ té ngã và cô bé la lên :" Mô Phật "
Ngay lúc đó, có một cụ già đến đỡ cô bé đứng lên và hỏi :"Sao con lại kêu Mô Phật trong nhà thờ."
Cô bé cám ơn cụ già và tỉnh bơ trả lời một cách vô tội vạ :"Dạ dạ... nếu con kêu lạy Chúa tôi thì con lỗi phạm đến điều răn thứ hai là kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ ạ....!"


Hiền Như "BÀ"
Có một vị linh mục thấy hai vợ chồng đang đứng cãi nhau trước nhà thờ, vị linh mục liền nhanh chân đến để giải hòa thì bà vợ nhanh tay hơn cầm lấy chiếc giày cao gót đánh vào đầu ông chồng và nói với vị linh mục :" Cha có thấy con hiền như vầy mà ổng cứ bảo là con hung dữ."
Vị linh mục gật đầu và nói :" Dạ dạ, hiền như bà thì khỏi phải nói ạ"


Chúa đã nói gì ?
Trong một thánh lễ hôn phối, vị linh mục già khả kính hỏi các giáo dân của Ngài :"Các con có biết là Thiên Chúa đã nói gì với những người lập gia đình ?"
Sau một hồi im lặng, bổng có một em nhỏ giơ tay nhanh nhảu trả lời :"Dạ thưa, Chúa đã nói rằng: Xin Cha tha tội cho chúng, vì chúng không biết việc chúng đang làm."


Xem Tivi

Tư Cầu Muối nổi tiếng là mê đá banh, nên sáng Chúa Nhật không dậy nổi để đi lễ. Anh chàng nằm dài trên giường, mở Tivi ra xem lễ.
Khi chết đi, gặp thánh cả Phêrô, Ngài coi hồ sơ xong liền phán:
Con ở dưới đó làm biếng đi lễ Chúa Nhật , xuống dưới hỏa ngục ngay tức khắc.
Thưa Thánh Cả, oan cho con lắm , Chúa Nhật nào con cũng mở Tivi ra xem lễ để thông công cùng Hội Thánh mà.
Vậy thì cho con cái Tivi nầy, để mang xuống dưới đó mà xem cảnh thiên đàng.



Thứ Năm, 14 tháng 3, 2013

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2013

CHÚA ƠI



Chúa ơi, ngay lúc này đây, vâng chính khoảnh khắc này, có bao nhiêu phận người đang bị bỏ rơi trong nỗi cô đơn đến ghê người, những nỗi sợ kinh hoàng cho bế tắc của hiện tại không biết đến ngày mai, những ám ảnh của quá khứ đau thương vẫn không thể nào phai mờ trong kí ức? Và ai oán làm sao, từng dòng tâm sự của họ như câu xé cõi lòng:
“Lạy Chúa, tại sao lại là con?
 Tại sao Ngài bỏ con?
Tại sao Ngài không đỡ nâng con?
Giúp đỡ con?
Tại sao không cứ lấy đi mạng sống này?
….
Ba năm đã trôi qua rồi đó
Ba trăm sáu mươi lăm ngày của một năm
Mỗi đêm trôi qua, một phần trong con chết đi
Con đã khóc nhiều
Nằm lăn lóc bên những nỗi đau
Lê lết đi từng bước đi
Và mỗi bước là từng nỗi đau sâu thẳm
Cuộc sống không chỉ là trò chơi, bởi những nỗi đau đó thật rất THẬT, Chúa ơi.
Bởi vì mỗi đêm thân thể con nhói đau
Và không một ai con có thể gọi tên
Hay hiểu những nỗi đau về thể xác hay tâm hồn con đang phải nếm
Ba mẹ con là những kẻ xa lạ,
Gia đình chính là thứ con ghét
Bởi ông bà mà con mến yêu đã vội vàng bỏ đi,
Đi đến nơi mà con không được phép đến.

Con đã bị bao trùm trong Hỏa Ngục, thì Lạy Chúa, sẽ chẳng có lý do gì con phải sống cho đúng,
“Sống như thể mỗi ngày như là ngày cuối cùng”
Bởi vì quá khứ nhơ bẩn của chính con
Tất cả mọi cảm xúc của con đã bị phá hủy
Và con vẫn bước đi, vẫn sống, và thở, những hơi thở của rỗng không và hư vô.

Sự ngây thơ trong trắng của một đứa trẻ đã bị lấy đi mất rồi.
Và không một ai thấy được sự vỡ vụn trong con
Những vết vỡ vụn tan nát và chết đi dần dần
Những phần bên trong của con đã chết, chết nhanh hơn những tế bào của xác thịt.
Và con không còn một nơi nào để trốn

Bởi vì từng phần bên trong đang ăn mòn ra đến bên ngoài
Và con không biết mình phải làm gì
Người ta nghe, người ta nhìn thấy con
Và họ vẫn không hiểu điều gì hay tại sao hình thành con người/tính cách của con như thế.
Và hãy cứ kết án đi, hãy cứ mà xét đoán.
Bởi vì con đã không còn quan tâm nữa rồi…”

Mãi mãi con thật sự không dám tin nếu không tự mắt thấy tai nghe những xúc cảm đó, những câu thơ lời văn đen tối đó đến từ một tâm hồn thơ trẻ chỉ khoảng trạc tuổi con.
Vâng đó chỉ là một điển hình thôi, còn mấy mươi dòng tâm sự trong quyển sách đã được xuất bản với cái nhan đề xót xa “Hãy câm đi mà hét” của tụi bạn cùng lớp con nữa; hay ở đâu đó quanh đây những cõi lòng sâu thăm thẳm được ví von như “vũ trụ thu nhỏ” của muôn vạn con người ngày ngày bước đi trên mặt đất, hân hoan trong niềm vui cùng bao nụ cười hay sầu khổ miên man trong những giọt lệ tưởng chừng như bất tận. Ngày ngày người người làm tổn thương nhau, ngày ngày người người xét đoán nhau, nhưng không mấy ai dám nói lên nỗi khổ của lòng mình vì lòng tự ti, mặc cảm, và không mấy ai cảm thông hay hiểu được động cơ hay nguyên nhân xót xa đằng sau một hành động điên cuồng của những phận người yếu đuối nhiều lần bị tổn thương đến chai sạn, những đổi thay thất thường sáng nắng chiều mưa của tâm-sinh lý trong mỗi một con người. Tích tắc cái nhịp quay đều của thời gian cũng đủ khiến bao người lao đao. Vẫn cái nhịp tích tắc đó mà sao lê thê là thế cho những ai phải mòn mỏi đợi chờ, phải vật lộn với từng trận đói cồn cào. Vẫn một nhịp tích tắc đó mà sao lại nhanh đến chóng mặt cho những ai vùi đầu trong công việc chỉ ước sao thời gian hãy dừng lại một chút, một chút thôi để được thảnh thơi, được nhắm mắt mà lãng quên mọi sự thay vì vài nốc café vội mỗi sáng.
Chúa ơi, màn đêm lại lặng lẽ buông xuống theo nhịp quay đều của thời gian đó, con dâng Ngài từng chút một tất cả mọi cảm xúc của con người, những niềm vui khó tả của người được yêu thương chiều chuộng, nỗi đớn đau của những linh hồn cô đơn bị bỏ rơi trong bóng đêm u tối của cuộc đời, chút lo lắng sợ hãi của kẻ an vui sung túc tưởng chừng như sở hữu tất cả nhưng vẫn tay trắng hư vô, nỗi nhớ vu vơ của người tình lẻ loi đợi chờ trong chiều mưa, các nỗi khắc khoải của người nhớ thương quá khứ, của các mầm non hy vọng vào ngày mai…
Con không kể lể và càng không có quyền than vãn cho phận người mà bào chữa cho các hành động điên cuồng hay nghĩ suy ngốc nghếch của mình vì Lạy Chúa, hơn ai hết Ngài đã sống, sống trọn kiếp Người vì con và vì cả thế nhân - không loại trừ một ai.
Nếu nhìn trên một khía cạnh nào đó, con chẳng khác mấy Barabbas năm xưa, một kẻ trộm cướp khét tiếng đáng bị tử hình cho xã hội được công bằng. Ồ không, dĩ nhiên ở thời buổi “cấp tiến” bây giờ thì con chẳng trộm cắp những thứ vật chất rẻ tiền thuộc tầng lớp “cơ sở hạ tầng,” mà tệ hại hơn là những tài sản vô hình thuộc “kiến trúc thượng tầng.” Con đánh cắp sự thật bằng một lời nói dối, lấy mất bình yên nếu để ai đó phải lo lắng, phải đau lòng; lấy mất tình yêu nếu một ai đó phải ghét, trộm mất niềm vui nếu để ai đó phải buồn…………….Và nếu Ngài là một vị quan tòa chính trực công minh thì Lạy Chúa không ai trong chúng con thảnh thơi mà thoát tội. Thế nhưng Ngài đã chịu chết, chết thay cho Barabbas, thay cho chúng con, chẳng phải vì Tổng Trấn Philato có quyền thế, chẳng phải vì quân lính quá đông, cũng chẳng phải bởi miệng lưỡi chua cay của đoàn người Do Thái, nhưng vì Ngài đã chọn thế, là vì chúng con, vì một tình yêu bất diệt từ muôn thưở của người Cha dành cho đàn con hoang lạc. Người đã chấp nhận án tử để chúng con được sống, chấp nhận đau buồn để cho chúng con một bờ vai, chấp nhận dùng Máu để kiện toàn bộ luật của Công Lý đó là Tình Yêu.
Nhưng Chúa ơi, có gì ai oán hơn nếu dùng danh Cha, danh Trời mà phân rẽ, xét xử anh chị em, dùng công lý mà kết án kẻ đã bị công lý bỏ quên từ thưở lọt lòng?
Họ bảo “nó” “côn đồ”, và giá như một ai đó cảm thông “nó” đã được “dưỡng nuôi” trong gậy gộc. Họ bảo “hắn mất hết tính người” nhưng nào ai thấu “hắn” chưa từng biết đến tình người suốt những ngày lang thang khắp chốn. Đời làm vỡ gương thì xin đời chớ đừng hận gương làm mình chảy máu tuôn lệ, vì hãy nhìn xem trong gương chính là đời đó. Từng mảnh vỡ vụn của cuộc đời có khi nào ghép lại được không Chúa ơi?
Lại có gì thê lương hơn nữa cho bằng một tình yêu bị vùi dập vào lãng quên? Có ai không đau khi bị người mình yêu chối từ? Có ai không xót khi người mình yêu không biết mình yêu họ?
Chúa ơi, có đau lắm không, khi anh bỏ đạo, chị thôi đi lễ, em ngưng cầu nguyện thay một lời cự tuyệt tình Cha? Chúng con hỏi tại sao Cha bỏ rơi chúng con, chúng con hỏi tại sao Cha không nghe lời chúng con nguyện cầu nài xin?  Tại sao và muôn vàn tại sao khi mỗi bước đi, đời làm chân chúng con đẫm máu. Chúng con ngưng hi vọng vào kiếp sau vì vẫn chưa lê bước qua khỏi đời này. Con biết có nhiều người, vâng, khảo sát cho thấy đến khoảng 50% sinh viên đại học Mỹ đã ít nhiều lần đấu tranh với ý nghĩ tự kết liễu đời mình. Không một ai muốn chết cả, nhưng ít nhiều muốn thoát khỏi thực trạng rối bời của hiện tại. Lòng sợ hãi, lo lắng, bất mãn và mỏi mệt dễ dàng làm chúng con xa rời Cha.
Trong vườn cây dầu năm nào Ngài đã đổ từng giọt mồ hôi máu, khóc cho cuộc tình duyên không thành, khóc cho kẻ phản bội vong ân, khóc cho phận người hèn mọn yếu đuối…
Và con nguyện mong sao những ai đang sầu khổ biết Thiên Chúa của đất trời vẫn chưa một lần lãng quên họ.
Một lần ngã, hai lần ngã rồi lại lần thứ ba, Chúa con đã bước, từng bước lê lết với những vết roi hằn.
Ước chi những ai gục ngã kiệt sức biết Thiên Chúa đã và sẽ không bao giờ bỏ cuộc nơi họ, vậy xin họ đừng bỏ cuộc, đừng ngừng cố gắng.  
Hai vết đinh xuyên tay, một lưỡi dao đâm thủng cạnh sườn: “Lạy Cha xin tha tội cho chúng vì chúng không biết việc chúng làm.”
Con nguyện mong cho những ai lầm lỡ lạc lối biết tìm đường quay về, biết họ đã được thứ tha và biết đón nhận tình Ngài. Amen





Hay….chắc đây là của chuột đà nẵng ( một cô bé trên blog mà cỏ rất thích ), mình chắc không lầm...một bài mà cỏ coppy lại đã từ rất lâu không nhớ khi nào,  giờ đọc lại vẫn thấy xúc động,  cũng giống như khi chúng ta đọc những bức thư  tình của  Macgơrit gửi cho Đuyvan trong tiểu thuyết trà hoa nữ… cảmr xúc về những phận người …rất hay, có những lúc con người ta thật cao quý biết baoTop of Form
Bottom of Form

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

TIẾT KIỆM NƯỚC

TẾT CỎ BẬN QUÁ KHÔNG LÊN MẠNG THĂM VÀ CHÚC TẾT MỌI NGƯỜI, CỎ THÀNH THẬT XIN LỖI TẤT CẢ CÔ CHÚ, ANH CHỊ, BẠN BÈ TRÊN BLOG NHIỀU NHA.......THA LỖI VÀ CÙNG THƯ GIẢN XÃ STRESS NHA....HA HA HA....BÓ TAY BÓ TAY....

Thứ Tư, 16 tháng 1, 2013

NHỚ MỌI NGƯỜI

MỌI NGƯỜI ĐÂU HẾT RỒI...BLOG NÀY KHÓ XÀI QUÁ...NGÔI NHÀ LẠ QUÁ HIC...HIC...